Thế giới chỉ thuộc về tôi và tình yêu của tôi…

[LONG FIC] ĐỊNH MỆNH KHÔNG HOÀN HẢO [C11]

Chap 11

Yunho’s POV

Ngay giây phút nhìn thấy con người kia cuộn tròn lại dưới mái hiên, thân hình nhỏ bé sắp bị màn mưa hung tợn nuốt chửng, tim tôi như thể ngừng đập trong khoảnh khắc. Cả người tôi phát run như chính tôi mới là người bị nhốt ngoài mưa lạnh.

Trấn định lại cảm xúc trong lòng, tôi cúi xuống bế cậu ta vào nhà. Lòng tự nhủ, nếu như không phải cậu ta mà là con cún hay con mèo thì tôi cũng thương xót như vậy thôi.

Phải ! Chỉ là thương xót thôi.

Cậu ta đã lịm đi từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, đôi môi tái nhợt không còn nở nụ cười như mỗi khi gặp tôi. Điều này làm tôi có chút khó chịu.

Cả người tôi vì bế cậu ta mà cũng ướt sũng phần áo trước ngực. Cố gắng không chú ý đến sự ẩm ướt không thoải này, tôi thay quần áo và lau người cho cậu ta rồi mới nhét cậu vào ổ chăn dày cộm.

Khi nhìn cậu ổn định hơi thở trong mớ chăn mềm mại, tôi thở phào một hơi rồi mới đi thay quần áo.

Nhìn vậy mà nhẹ thật, bình thường tôi chỉ chăm chú ăn cho xong để tống cậu ta đi chỗ khác mà không có dịp để ý bình thường cậu ta ăn uống thế nào.

Người gì mà như chả được mấy lạng thịt, nhấc một tay cũng còn khá là dễ dàng.

Mẹ tôi hôm nay sang chăm sóc cho dì tôi nên đêm nay không về nhà. Kể cũng tội, dì ấy cũng đã có tuổi mà vẫn chưa chồng con. Những lúc ốm đau thế này mới thật đơn chiếc.

Nghĩ đến đây, tôi liếc sang tên nhóc đang nằm trên giường. Hơi thở của cậu ta có phần nặng nhọc, tôi nhíu mày, chạm thử vào trán cậu ta.

Sốt rồi !

Mẹ tôi không có ở nhà, trời lại mưa to, ngoài tôi ra, ai có thể đảm đương việc nấu cháo và chăm sóc cậu ta đây ?

Dù muốn dù không tôi cũng dấn thân vào bếp, cứu vớt đời cậu ta. Ai bảo ba mẹ cậu ta gửi gắm cậu ta ở đây, lăn đùng ra bệnh rồi lỡ có chuyện gì thì mẹ tôi lại mang vạ.

Thật ra, nguyên nhân làm cậu ta bệnh…ừm…cũng một phần do tôi.

Ho khẽ một cái, tôi vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn và chậu nước lạnh nhỏ mang ra để lên cái bàn cạnh giường.

Nhúng ướt khăn, vắt khô, tôi đắp lên trán cho cậu ta rồi mới đi nấu cháo. Tôi đi thật khẽ và đóng cửa nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta.

Trong vô ý, tôi không nhận ra rằng mình đã suy nghĩ cho người này quá nhiều, một điều mà vài tuần trước đây tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Đứng trước cửa nhà bếp, tôi hít thở sâu đôi ba lượt lấy dũng khí rồi mới bước vào. Kể từ lần suýt làm nổ bình gas hồi năm ngoái, mẹ không cho tôi bước chân vào đây táy máy tay chân nấu nướng gì nữa ngoài việc nấu mì gói cứu đói.

Tủ lạnh có nhiều đồ ăn mẹ tôi mới đi siêu thị mua hôm qua. Xem nào, nấu cháo cần có thịt, hành, gạo, bla bla…

Vo gạo. Bao nhiêu lần là được đây ? Trong này không có đề cập đến. Thôi khi nào thấy nước trong là được

Bao nhiêu nước là được ? Sao mà đong chính xác được ? Chắc nhiều nước sẽ nhiều cháo. Cho cậu ta ăn no chút.

Mở gas sao ta ? Lâu quá không được rờ đến quên mất rồi.

Thịt với hành này giờ làm gì đây ?

Xắt xắt xắt

“Ui da !”

“Á cái nồi sôi rồi !”

“Cay mắt quá huhuhu !”

“Chết, văng miếng thịt xuống đất rồi ! Mua cục thịt gì mà to xắt mệt quá !”

Rửa rửa

“Cái muỗng khuấy cháo nãy để đây đâu rồi ta ? Á ! Đổ hết hành xắt nãy giờ rồi”

“Cay mắt quá ! Thôi cho cậu ta ăn cháo không có hành đỡ”

Gom gom

Vất thùng rác.

“Thôi mệt quá ! Xắt to chút, dù sao ăn thịt cũng phải nhai, có răng để làm gì chứ”

Chủm

Cháo trong nồi theo sức nặng của mấy tảng thịt vừa được ném vào văng lên tung tóe

“Ai da ! Văng nóng quá”

Rồi làm sao biết nó chín ? Chờ một tiếng vậy, thịt to thế chắc lâu chín.

Đã quá mệt mỏi với cuộc chiến hỗn loạn, tôi cầm quần áo vào nhà tắm để ngâm mình dưới nước nóng thư giãn.

Thật thương mẹ với những bữa ăn vất vả !

Sau khi hát và nhún nhảy gần hết album nhạc của DBSK tôi mới hài lòng bước ra khỏi phòng tắm.

Ra phòng khách, cầm remote mở tivi xem chương trình bóng rổ tôi yêu thích. Cho đến khi…trong nhà bếp mùi khét nồng nặc bay ra.

Thôi chết rồi ! Nồi cháo của tôi !

Ngậm ngùi đổ bỏ công sức của mình. Trong đầu tôi bỗng hiện ra một câu.

Cầm vàng mà lội qua sông

Vàng rơi không tiêc, tiêc công cầm vàng

Vàng của tôi, cháo của tôi,…

Bất đắc dĩ, liếc cái kệ phía trên, những gói mì nằm chễm chệ như cười nhạo vào mặt tôi. Tức giận ! Tôi túm lấy một gói mì, xé xác nó, nhúng nước sôi.

Khi tôi trở lại thì cậu ta đã tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn hình dáng ấy ngồi thẫn thờ trên giường ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

Một màn đêm dày đặc lẫn trong mưa. Có cái gì hay để xem ? Nhưng bất giác tôi vẫn bị thu hút bởi dáng vẻ cô đơn đó.

“E hèm” – tôi hắng giọng để thu hút sự chú ý của cậu ta – “Dậy rồi thì ăn chút gì đi”

End Yunho ‘s POV

Jaejoong ‘s POV

Cơn khát cháy bỏng nơi cổ họng đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ nặng nề. Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình được cuộn trong một cái chăn dày và êm ái.

Tôi cố gắng ngồi dậy, cái khăn trên trán tuột xuống.

Nhìn nhìn cái khăn trong tay mình, tôi mỉm cười. Hơi ấm từ chiếc khăn trên tay lan đến tận tâm can.

Yunho không hẳn vô tình như tôi đã nghĩ. Tâm vốn vẫn âm ỉ một ngọn lửa nhỏ nay chuyển thành một ánh lửa nhỏ lập lòe trong đêm tối.

Tiếng động phát ra từ phía cửa lôi kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Ngoài đầu lại, nhìn thấy người mình thầm mến đứng đó với cái khay thức ăn trên tay.

Khóe miệng khẽ cong lên thật nhẹ. Anh còn nấu cháo cho tôi nữa sao.

Ngoan ngoãn đứng dậy đi đến chiếc bàn trong góc phòng. Tôi đi thật chậm vì vẫn còn hơi chóng mặt.

Khi ngước mặt lên, thấy Yunho đứng đó với hai tay dang ra giữa không trung.

“Nhìn cái gì mà nhìn, không phải tôi muốn đỡ cậu đâu” – vươn vai làm mấy động tác tập thể dục – “Mỏi quá nên thư giãn gân côt chút thôi”

“Vâng” – tôi cười cười, cũng không vạch trần lời nói dối của anh

“Nào, ăn đi !” – anh đẩy cái khay thức ăn đến trước mặt tôi

What ?

Có ai nói cho tôi biết sao cháo lại có sợi và sợi màu vàng không ? Tôi ngước mặt lên lần nữa, tròn mắt nhìn anh.

“Ừm, nhà còn có mì gói thôi, ăn tạm đi, trời mưa quá !” – anh ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác

“…” Sáng nay tôi vẫn còn thấy tủ lạnh đầy ắp thức ăn cơ mà.

“Ăn đi, còn uống thuốc” – anh đẩy thêm mấy viên thuốc và ly nước lọc đến bên cạnh tô mì đang bốc khói nóng hổi

Tôi hoài nghi nhìn mấy viên thuốc. Có phân biệt được giữa thuốc cảm và thuốc xổ không đấy ?

“Ăn đi kẻo nguội” – anh thúc giục, nhét đôi đũa vào tay tôi khi thấy tôi nhìn chăm chú vào mấy viên thuốc như thể chúng sẽ có khả năng nhảy xổ lên cắn tôi.

“Vâng”

Tôi thở dài cam chịu, dù sao cũng được ăn món do chính tay anh nấu cho. Bất kể là mì gói, là nó sắp nở ra thành một thau, là không biết đây có thật sự là thuốc uống vào sẽ không có vấn đề gì, tôi vẫn cam tâm tình nguyện.

Yunho đứng bên cạnh có vẻ mãn nguyện khi nhìn thấy tôi húp sạch nước mì rồi ngoan ngoãn uống thuốc.

“Để đó tôi dọn, cậu nằm nghỉ đi”

Tiếng sấm bên ngoài làm tai tôi như ù đi. Tôi thật sự không nghe nhầm, tôi không nằm mơ chứ ?

Có thật tôi đang ở trong nhà mà không phải dưới mái hiên lạnh lẽo ? Hay là sốt quá mê sảng ngủ mơ rồi ?

Đợi của phòng được đóng lại, tôi nhéo mạnh vào má mình.

“Ui da !”

Xác nhận mình không phải nằm mơ, tôi cười sung sướng như tên điên.

Hahahahaha trời chưa tuyệt đường sống của Kim Jaejoong này nha ! Yunho đã rung động với tôi rồi. Nay mai là chúng tôi sẽ bên nhau và…hahaha. Ai nha mắc cỡ quá đi.

Tôi xấu hổ vùi mặt vào gối và lăn lộn trên giường.

Dưới bếp, Yunho đang rửa chén bỗng nổi gai ốc đầy mình vì ớn lạnh, thầm nghĩ “Hay là mình cũng lây cảm rồi ta ?”

End chap 11

Bình luận về bài viết này