Thế giới chỉ thuộc về tôi và tình yêu của tôi…

ĐIỀU CHÚNG TA BỎ LỠ [03]

03.

“Mày khó hiểu thật đấy !”

“Mày có chịu bỏ công tìm hiểu đâu mà hiểu”

“Đồ điên ! Tao đã có bạn gái rồi”

-Yoochun này, hôm nay anh lại về sớm nữa hả ?

Khuấy nhẹ ly đá chanh Yoochun vừa đưa cho, tôi bỏ ngay một viên đá mát lạnh vào mồm vừa nhai vừa hỏi anh.

-Uhm, hôm nay anh có hẹn dạy Junsu tập chạy xe máy.

Tôi không trả lời, vờ như mình bận nhai không thể nói tiếp được. Ánh mắt tôi nói rằng tôi không vui, tôi không muốn nghe anh nhắc đến Junsu. Dĩ nhiên, Yoochun chưa bao giờ chú ý hoặc để tâm tôi đang nghĩ gì, có tâm trạng như thế nào, nên những gì tôi gửi gắm qua ánh mắt, đều như cơn gió đến và lặng lẽ rời đi.

Như kế hoạch đã định, Yoochun về sớm, còn hơn hai giờ mới hết ca, khách lại thưa thớt, tôi lấy cái khăn đi lau kệ trưng bày sản phẩm để giết thời gian.

Mải miên man suy nghĩ, tôi lỡ tay đụng vào cái lọ sứ bên cạnh làm nó lung lay sắp đổ. Tim tôi như rớt ra khỏi ngực, cha mẹ ơi, cái này không ít tiền đâu.

Tôi luýnh quýnh đưa tay ra đỡ, một bàn tay to lớn khác vừa vặn bao lấy tay tôi, cùng giữ cho cái lọ sứ yên vị trở lại trên kệ.

-Mày phải cẩn thận chứ.

Hơi thở nhè nhẹ nóng hổi phả vào bên tai làm những sợi tóc bên gáy tôi nhẹ bay lên. Có chút ngứa ngứa, tôi đưa tay lên gãi thì bị nắm lấy.

Khuôn mặt Yunho phóng đại trước mắt, cậu hừ cười rồi tóm lấy tay tôi.

-Cái tay hư, suýt nữa là đi tong tháng lương rồi biết chưa.

-Hết hồn, cảm ơn mày.

Tôi cười, may mà có Yunho, không thì tháng này đến mì gói cũng chẳng có mà ăn. Cậu lại như mọi lần cướp lấy cái khăn, tiếp tục công việc dang dở của tôi.

Thất nghiệp, rảnh rỗi, tôi đứng tựa bên cạnh kệ sản phẩm trò chuyện với Yunho. Dù sao bây giờ anh quản lý cũng đã đi tranh mua thực phẩm đóng hộp giảm giá rồi.

-Này, mày có thấy kỳ lạ không ?

-Kỳ lạ cái gì ?

-Yoochun ấy, ảnh không phải gay, thế mà lại một mực chú ý tới Junsu.

-…

-Junsu trông cũng được, nhưng rõ ràng là con trai, và Yoochun lại không phải gay. Sao lại…

-Thế thì sao ?

Tôi không nhận ra giọng Yunho có chút khó chịu, ánh mắt cũng tối hẳn đi. Nhưng tôi đã không nhận ra, như khi Yoochun không bận tâm đến ánh mắt của tôi dành cho anh là như thế nào.

-Thì thấy lạ chứ sao

-Tao cũng…mà thôi, sao mày cứ nói mãi về Yoochun vậy ?

-Vậy thôi nói cái khác, tại tao cũng ít bạn, loanh quanh có mỗi vài người, nên…ừm thì quan tâm Yoochun thôi.

Tôi cũng chả biết mình đang biện minh vì cái gì nữa.

-Tao cũng vậy, ở đây tao chỉ nói chuyện được với mày và Soo Jin thôi.

-Kang SooJin ? Con bé nhân viên pha chế mới vào chưa bao lâu ấy hả ?

Trong trí nhớ ít ỏi của tôi, hình như có người tên Kang Soo Jin thật. Đến cả Yunho cũng phải làm chung với nhau một thời gian tôi mới nhận ra sự có mặt của cậu ta. Vì hầu hết thời gian, tôi đã dành sự chú ý cho một ai đó mất rồi.

-Người ta bằng tuổi mình đó.

-Vậy thì sao ?

-Có sao đâu, tao nói vậy thôi.

-Vậy tao không nói chuyện với mày nữa, mày chờ mai vô làm chung ca rồi nói chuyện với nó đi.

-Mày…khó hiểu thật đấy.

Không hiểu sao tôi có chút cáu khi nghe nhắc đến Soo Jin trong trường hợp này. Cảm giác như, nói sao nhỉ, tôi cứ nghĩ mình là người bạn đặc biệt duy nhất của cậu nhưng hóa ra không phải.

-Mày có chịu bỏ công tìm hiểu đâu mà hiểu.

Tôi bông đùa một câu để cứu vãn không khí. Nhìn Yunho lúng túng như gà mắc tóc, cơn tức cũng xẹp hơn phân nửa.

-Tao có bạn gái rồi. Nếu tìm hiểu mày nữa…

Càng về sau càng nói nhỏ, thậm chí tôi không nghe được cậu ta nói gì nữa. Nhìn mặt Yunho đỏ gay gắt, tôi bỗng bật cười.

-Mày đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy ?

Tôi áp sát mặt mình vào mặt Yunho để trêu ghẹo.

-Lỡ tao thích mày thì sao.

-Mày nói gì ? Tao nghe không rõ ?

Cậu cứ rầm rì lí nhí trong miệng làm tôi không nghe được gì cả.

-Không có gì, tao nói mày không có gì làm thì tránh ra cho tao lau kệ.

-Rõ ràng mày mới nói gì đó ?

Tôi không buông tha mà tiếp tục truy hỏi.

-Tao nói không có là không có. Mày lăn sang một bên.

-Không nói thì thôi.

Tôi cười đến là vui vẻ, nhún vai bỏ đi, tỏ vẻ mình là một người rộng lượng không thèm nhiều chuyện.

Sau lưng, Yunho siết chặt cái khăn trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào tôi nhưng khi tôi quay lại thì lại thấy cậu ta vẫn chăm chú lau từng gói cafe như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Mày khó hiểu thật đấy !”

“Mày có chịu bỏ công tìm hiểu đâu mà hiểu”

“Đồ điên ! Tao đã có bạn gái rồi”

“Mày đang nói đi đâu đấy ?”

“Tìm hiểu mày rồi, lỡ…tao thích mày thì làm sao ?”

Bình luận về bài viết này