Thế giới chỉ thuộc về tôi và tình yêu của tôi…

Mới nhất

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C35]

CHƯƠNG 35

Một tháng sau.

“Em đang làm gì đó ?” – tắm xong, anh cầm cái khăn lau tóc rồi bước đến ngồi sau lưng cậu

“Ừm” – Jaejoong ngồi trên giường, ôm laptop đọc chăm chú.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C34]

CHƯƠNG 34

Dưới sự cưỡng chế lịch thiệp của hai vị áo đen, cậu cắn chặt răng đưa con gái đến văn phòng hiệu trưởng.

Lòng thầm oán số phận, vẫn là không chạy thoát khỏi ma trảo của anh ta.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C33]

CHƯƠNG 33

Trở lại trầm tư bên ghế sofa, trời đã sẩm tối, cậu cũng không buồn bật đèn. Bóng lưng cô đơn được ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào hắt bóng lên bức tường lạnh lẽo.

Dạo gần đây, cậu liên tục nghĩ đến người ấy. Cậu cũng đã từng hoài nghi chủ nhân của những món hàng cậu nhận được là từ một người gửi đến. Nhưng, rất nhiều điều khiến cậu phải trăn trở.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C32]

CHƯƠNG 32

Ngồi trên máy bay, bất chợt cậu nhớ đến người ấy. Khẽ nhìn Eun Bi đang ngủ say bên cạnh mình, cậu thở dài, kéo áo đắp lên cho con bé.

Vì Eun Bi, cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Seoul, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Seoul, dễ dàng lạc mất nhau giữa dòng người.

Seoul, không dễ để tìm được một người có tâm lẩn tránh.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C31]

CHƯƠNG 31

Nước mắt đã rơi từ lúc nào, anh gục mặt vào lá thư khóc lớn lên. Cổ họng khàn khàn nghẹn ngào vì nỗi đau dồn nén bao ngày qua cũng bộc phát.

Anh làm sao để chấp nhận nỗi đau quá lớn này ? Đã không còn Jaejoong nữa rồi…

Anh muốn nói anh không ngộ nhận. Anh yêu cậu. Bất kể cậu ở thế giới nào anh đều sẽ đến tìm cậu.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C30]

CHƯƠNG 30

Đến khi nghe được tiếng tin nhắn điện thoại của anh vang lên, cô bỗng mở to mắt nhìn về một góc khuất nơi công viên. Tình tự phức tạp trong đôi mắt to tròn không thể diễn tả thành lời, Hye Mi sâu kín thở hắt ra rồi ôm chặt lưng anh hơn.

“Anh xin lỗi” – khi tán lá nơi góc công viên lao xao như có gì va phải rồi dần yên lặng như ban đầu, cô nghe tiếng anh khẽ vang lên bên tai.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C29]

CHƯƠNG 29

“…” – cậu bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt long lanh dao động thoáng qua rồi biến mất không vết tích

“Em…biết rõ sức khỏe Hye Mi không tốt mà. Có chuyện gì xảy ra thì em cũng không nên làm vậy chứ” – anh lấy khăn lau nước trên mặt cô, đau lòng nhìn qua Jaejoong.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C28]

CHƯƠNG 28

“Tại sao con dại dột vậy hả con ? Sao phải tìm đến cái chết vì chúng nó ?” – Bố Hye Mi cuối cùng cũng lên tiếng

“Con không biết nên làm gì với Jaejoong. Bây giờ người Yunho yêu là cậu ấy. Yunho sẽ bảo vệ cậu ấy…như đã từng làm vậy với con”

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C27]

CHƯƠNG 27

“Ban sáng anh đã than phiền vì em không làm bữa sáng cho anh rồi. Bây giờ em đền bù cho anh đây” – cậu ngoái đầu lại, thấy anh dang móng vuốt ra thì giơ cái giá đang cầm trên tay lên, trừng mắt đe dọa – “Đừng có lại gần phá rối em ! Đi tắm ngay đi!”

Anh cười ha hả rồi nhanh chân chạy trốn mất như sợ chỉ vài giây sau cậu sẽ in thứ “hung khí” nóng hổi kia vào mặt anh.

Đọc tiếp »

[LONG FIC] SAU CƠN MƯA VẪN LÀ MỘT CƠN MƯA [C26]

CHƯƠNG 26

“Xin lỗi, em ăn đi” – anh dịu dàng từ chối – “ Thật ra anh…”

“À em quên anh không thích đồ ngọt. Vậy em đi mua bánh dăm bông cho anh nha” – cô dợm đứng dậy thì đã bị anh kéo lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng chất giọng chân thành nhất – “Đừng như vậy mà Hye Mi. Em biết, anh đã thay đổi. Chúng ta không thể lừa mình dối người mãi được. Anh đã yêu…”

Đọc tiếp »